Trường THCS Chu Văn An Tam Kỳ

http://chuvanantamky.edu.vn


Bài viết Đồng Vọng 16

Bài viết Đồng Vọng 16
TRƯỜNG TÔI
Tiết trời bắt đầu chuyển sang đông. Những cơn mưa đầu mùa, những cơn gió chưa đến độ “ngọt” nhưng cũng đủ để cho các cô giáo trẻ khoác lên mình chiếc áo len mỏng duyên dáng. Sân trường tôi đã rộn lên những lời ca tiếng hát, những lời giảng ân tình của thầy cô giáo thêm nhiệt tình hơn để chuẩn bị chào mừng ngày hội của mình..
….Ngày 20 tháng 11 đang đến gần, nhắc nhở chúng ta nhớ lại lời của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng: “Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý”. Để sao xứng đáng với trọng trách và niềm tin của nhân dân đã trao cho, người thầy giáo phải là người “khuôn vàng thước ngọc”, là tấm gương sáng cho học sinh noi theo. Người thầy là biểu tượng cao quý, tượng trưng cho trí tuệ, tài năng của xã hội, là người ghi những dấu ấn quan trọng trong bước đường trưởng thành của mỗi học sinh.
Mỗi ngày đến trường, chúng tôi đều cảm nhận một cảm giác bình yên, thân thiện. Bởi nơi đây thầy cô giáo luôn hết mình vì đàn em thân yêu, làm nhiệm vụ cao quý của người giáo viên- Dạy chữ, dạy người.
Trường THCSChuVăn An- một nơi đến thân thiện, đầy yêu thương. Nơi đây có các thế hệ thầy cô giáo đã lớn tuổi nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết như thầy Trần Công (PHT), Ngô Minh Hải, Huỳnh Mỹ Quyền, Nguyễn Đình Lựu, Cô Đặng Thị Hồng,… Các thầy cô luôn trăn trở tìm giải pháp để giúp các học trò chưa ngoan, chưa chăm, dạy các em cách học tốt và ngoan hơn.
Sự trưởng thành và phát triển của trường chúng tôi ngày hôm nay đều có dấu ấn của những thầy cô thế hệ đi trước, các thầy cô vẫn âm thầm cống hiến để xây dựng một ngôi trường có bề dày thành tích, có chất lượng, có uy tín với phụ huynh học sinh. Đó là thầy Ngô Quang Liêm, Võ Viết Hồng, Nguyễn Thu, Nguyễn Ngọc Chương và đặc biệt là cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Hạnh. Chúng tôi ấn tượng về cô không chỉ là một giáo viên dạy Văn hay, có nhiều học sinh giỏi mà còn là một giáo viên chủ nhiệm tài tình, nghiêm khắc mà vẫn duyên dáng, đáng yêu. Cô Trương Thị Loan Trinh biến mỗi giờ Văn thành một bài học về cuộc đời, về triết lý làm người. Cô Lê Thị Vui, cô Tố Trinh luôn có biện pháp cho tiết Lịch sử sống lại sinh động hơn. Cô Lê Thị Lý với những tiết dạy Ngoại ngữ tạo nhiều cảm hứng và sự say mê học hỏi của học sinh. Cô Nguyễn Thị Vân vẫn hằng ngày miệt mài trên lớp dạy học sinh cách cân bằng các phương trình phản ứng, cô Cao Ái Trung kích thích các em lòng ham thích học môn Vật lý, tăng cường tính thực tiễn thực hành.
Tiếp nối thế hệ đầu tiên, ngày hôm nay có các thầy cô giáo trẻ năng động, đầy nhiệt huyết và trên hết là tình yêu nghề, yêu trường sâu sắc. Đó là cô Nguyễn Thị Chanh, Nguyễn Thu Vân, Trần Kim Thoa, Tô Châu Nam, Đào Thu Thủy, Thanh Dung, Thanh Duyên, Võ Loan, Nguyễn Thủy, thầy  Mậu Vĩnh, Thành Trung,… luôn không ngại khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cô Lê Cẩm Vân, Thái Thị Vân, Võ Hồng Công, Nguyễn Kim Yến luôn làm cho không khí trong trường sôi động bằng nhiều hoạt động của Đoàn Đội, Thể dục Thể thao.
Đến trường tôi mỗi ngày, bạn sẽ gặp nhiều gương mặt khác nữa. Tất cả đều làm việc say mê, luôn nở nụ cười thân thiện. Và chắc chắn rằng những nụ cười ấy mang lại cho đồng nghiệp, học sinh, phụ huynh sự đồng cảm chân thành và một tinh thần khích lệ rất lớn.
Xã hội ngày nay phát triển hơn, khắt khe hơn đối với người làm nghề giáo. Vậy cũng đòi hỏi người thầy giáo phải bản lĩnh hơn để không khỏi bị cuốn vào sự thay đổi chóng mặt của xã hội, của nền kinh tế thị trường. Rồi đâu đó vẫn còn xuất hiện những câu chuyện buồn về sự xuống cấp đạo đức của nhà giáo hay những hành vi làm tổn thương danh dự người thầy. Nhưng tôi tin đó chỉ là hiện tượng cá biệt nhỏ nhoi trong số hàng triệu nhà giáo đang ngày đêm trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm của bản thân để truyền lửa cho thế hệ tương lai của đất nước như các thầy cô giáo trường tôi.
Riêng tôi, hơn ba lăm năm gắn bó mái trường, biết bao vui, buồn xen lẫn với lo toan thường nhật đang trở thành kỷ niệm khó quên.
Ngày 20/11 năm nay sẽ trở thành kỷ niệm cuộc đời tôi. Bởi đó là ngày kỷ niệm Nhà giáo cuối cùng của tôi tại mái trường này với cương vị là Hiệu trưởng. Thế hệ chúng tôi rồi sẽ nhường chỗ cho thế hệ trẻ tuổi hơn, năng động hơn. Nghĩ tới ngày ấy, lòng tôi lại bùi ngùi khó tả-
Đâu đó lại vang lên tiếng giảng bài dưới mái trường khang trang, chan hòa chút nắng ấm của mùa đông. Chợt lòng tôi lại không nguôi thắp lên niềm tin yêu và HY VỌNG.
Giao Thị Tuyết Mai
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây